Giáo Dục

Bài văn mẫu lớp 10: Tưởng tượng mình là cậu Vàng, kể về câu chuyện cuộc đời lão Hạc


Đề bài: Tưởng tượng mình là cậu Vàng, con chó của lão Hạc, để kể về câu chuyện cuộc đời lão

Câu trả lời:

Bài làm

Trong quãng đời ngắn ngủi của một loài vật như tôi, những câu chuyện tôi được chứng kiến không nhiều nhưng vẫn đủ để tôi hình dung ít nhiều về cuộc đời con người. Có một câu chuyện mà tôi mãi mãi không thể quên. Đó là câu chuyện về cuộc đời người chủ thân yêu của tôi – lão Hạc.

Tôi không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết mình là một trong số rất nhiều con chó dưới thời đại này. Tôi được con trai lão Hạc mua về nuôi, định để đến lúc cưới vợ thì giết thịt. Nhưng thời đó, con người nơi đây đói khổ vô cùng, thanh niên trong làng phẫn chí bỏ đi làm đồn điền cao su. Tôi hay nằm ở tường rào nghe mấy bà lời qua lời lại “Cao su đi dễ khó về”.  Con trai lão Hạc vì nhà nghèo mà bên nhà gái thách cưới nặng, không lấy được vợ nên cũng bỏ đi đồn điền cao su, đã mấy năm nay không có tin tức. Lão Hạc thường gọi tôi với cái tên âu yếm – Cậu Vàng. Chúng tôi bầu bạn bên nhau, chờ con trai lão về.

Lão Hạc chơi rất thân với ông giáo, hay sang nhà ông giáo để nói chuyện. Những lần ấy tôi hay lặng lẽ đi theo, bởi ở nhà buồn chán quá. Có vài lần tôi nghe lão vừa hút thuốc vừa nói:

– Có lẽ tôi bán con chó đấy, ông giáo ạ !

Ban đầu tôi hoảng sợ lắm, nhưng dần dần thành quen, thấy lão cứ nói rồi để đó. Đến ông giáo cũng thấy dửng dưng, ông giáo không tin và tôi cũng vậy, chẳng bao giờ lão bán đâu. Và dù có bán đi thì cũng không sao, loài vật chúng tôi vốn nuôi để bán đi như vậy mà, cò gì lạ đâu.

Thực ra tôi hiểu lí do lão không muốn bán tôi đi. Lão chỉ còn một mình tôi để làm khuây. Vợ lão chết rồi. Con lão đi bằn bặt. Già rồi mà ngày cung như đêm, chỉ thui thủi một mình thì ai mà chả phải buồn ? Những lúc buồn, có tôi làm bạn thì cũng đỡ buồn một chút. Lão gọi tôi là cậu Vàng như một bà hiếm hoi gọi đứa con cầu tự. Thỉnh thoảng không có việc gì làm, lão lại bắt rận cho tôi cùng ăn. Những buổi tối, khi lão uống rượu, thì tôi ngoan ngoãn ngồi ở dưới chân. Lão cứ nhắm vài miếng lại gắp cho tôi một miếng như người ta gắp thức ăn cho con trẻ. Rồi lão còn chửi yêu tôi, nói với tôi như nói với một đứa trẻ con về bố nó. Tôi đã quen nghe lão nói:

– Cậu có nhớ bố cậu không ? Hả cậu Vàng ? Bố cậu lâu lắm không có thư về. Bố cậu đi có lẽ được đến ba năm rồi đấy… Hơn ba năm… Có đến ngót bốn năm… Không biết cuối năm nay bố cậu có về không ? Nó mà về, nó cưới vợ, thì nó giết cậu. Liệu hồn cậu đấy !

 

Tôi câu hiểu câu không, chỉ ngẩng mặt nhìn.  Lão lừ mắt nhìn trừng trừng vào mắt tôi, to tiếng doạ :

– Nó giết mày đấy ! Mày có biết không ? Ông cho thì bỏ bố !

Tôi còn nghĩ lão mắng yêu, vẫy đuôi mừng rối rít. Nhưng lão Hạc nạt to hơn nữa :

– Mừng à ? Vẫy đuôi à ? Vẫy đuôi thì cũng giết ! Cho cậu chết !

Lão sừng sộ lên khiến tôi bối rối, định lảng đi thì lão vội ôm lấy tôi:

– à không ! à không ! Không giết cậu Vàng đâu nhỉ!… Cậu Vàng của ông ngoan lắm ! Ông không cho giết… Ông để cậu Vàng ông nuôi…

Ngày qua ngày như thế, chúng tôi nương tựa nhau mà sống. Lão thương con nên có bòn nhặt từ mảnh vườn, chờ con về thì giao cho nó. Vậy mà lão ốm nặng một trận, số tiền ấy hết nhẵn. Sau trận ốm, lão yếu người đi. Những công việc nặng không làm được nữa. Làng mất vè sợi, nghề vải đành phải bỏ, đàn bà rỗi rãi nhiều. Còn tí việc nhẹ nào, họ tranh nhau làm mất cả. Lão Hạc không có việc. Rồi bão đến, hoa màu bị phá sạch. Lão với tôi, mỗi ngày ba hào gạo, mà vẫn còn đói deo đói dắt… Tôi lại ăn nhiều nên ông giáo khuyên bán tôi đi. Tôi vẫn thản nhiên như không. Nhưng rồi, mọi chuyện ập đến, lão quyết định bán tôi.

Tôi nghe tiếng gọi quen thuộc thì chạy về ngay, đang cúi đầu ăn thì bị tóm hai chân sau dốc ngược lên. Hai người lạ mặt loay hoay một lúc đã trói cả 4 chân tôi lại. Lúc ấy tôi mới biết là tôi bị bắt. Tôi im lặng không phản ứng, trách lão thì ít mà thấy bất lực thì nhiều. Kiếp vật nuôi như tôi khổ, kiếp người như lão Hạc còn khổ hơn. Tôi biết lòng lão không nỡ, nhưng lão cũng không thể làm gì khác.

Tôi bị đưa đến chỗ nhốt nhiều bạn chó khác, chúng tôi giống nhau, đều ngồi chờ đợi cái chết. Mấy hôm sau, tôi nghe tin lão Hạc chết. Bàng hoàng và đau đớn vô cùng, thì ra lão bán tôi đi để dành tiền gửi gắm chỗ ông giáo, nhờ ông đứng tên mảnh vườn để giữ cho con trai và nhờ cậy tang ma nếu lão có chết. Thế rồi lão tự tử, người ta bàn tán không biết tại sao nhưng qua lời kể về cái chết của lão, tôi biết lão ăn bả chó – thứ mà hại chết bao nhiêu đồng bạn của tôi. Tưởng tượng ra cảnh hai mắt lão long sòng sọc, bọt mép sùi ra, lão vật vã chết, tôi thấy thương người chủ của tôi vô cùng.

Sống chung bấy lâu, tôi hiểu tính cách tốt đẹp của lão, lão nông dân khốn khổ ấy vì không muốn rơi vào con đường tha hóa mà sẵn sàng kết thúc cuộc đời mình. Chao ôi kiếp người thời ấy mới đau đớn xót xa làm sao!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button
You cannot copy content of this page